Thật ra đây là 1 cái fic mới ra lò cách đây 2 tuần của mềnh,chưa xong và đã post ở ran fc T^T
____________Author: Sakura(mình đó^^)
Fic title: Mảnh ghép thời gian
Disclaimers: DC
Genres:Sự thần kì?(còn tuỳ vào người xem nghĩ) ,lãng mạn,buồn cười
Sumary:Trong lúcd9i chơi thuyền,ran và shinichi bỗng dưng bị mất tích đến thời xa xưa,và câu chuyện bắt đầu từ đó...
Chapter 1
Buổi sáng hôm ấy,cả nhóm của Shinichi rủ nhau ra sông chơi thuyền,tội nỗi đêm đi lại mưa to nên chẳng ai dám đi.Ran là người ra í kiến mà cũng đã thuê xe rồi,đứng trước nhà tiến sĩ Agasa,cô nài nỉ tỏ vẻ tức giận:
-Thôi nào...các cậu đi đi...tớ đã thuê xe du lịch rồi,các cậu ko đi quả là muốn..quả là muốn ăn món võ karate của tớ mà
-Thông cảm nhé!mấy ngày nay nghe nói sẽ có bão to,tớ ko dám đi đâu...-Sonoko trốn tránh
-Tớ ko sợ bão chỉ tại đang cảm...-Kazuha tiếp
-Hehe...đàn ông bọn tớ ko ngại mưa ko ngại bệnh nhưng lại sợ sét đánh lắm đấy-Hattori khoác tay kaito,2 khuôn mặt của hai người này như sợ đi rồi die ko bằng
-Tớ như đã nói,ko đi đâu,tớ gặp nhiều công việc nên bận rộn lắm!-Aoko lạnh lùng
Shinichi bối rối:
-Tớ ..tớ đi đó!Các cậu đi..đi đi
Shinichi thật sự cũng ko muốn đi tí nào vì nghe nói cơn bão sẽ rất dữ dội khi đi ngang qua một thị trấn-trung điểm quãng đường đi nhưng mà ran-cô sẽ ko tha cho shin nếu cậu ko đi
-Haizz....Hãy nhớ đấy!Khi tớ về,sẽ ko có ai có quà đâu!-Ran bực dọc nhưng đành đầu hàng với đám bạn,dắt tay shinichi lên xe
-Ủa?Bác tài xế đâu rồi?-Shinichi hỏi
-Bác tài?ko có đâu vì chẳng ai dám đi và hơn hết:tớ ko đủ tiền ,nhưng đừng lo,tớ đã có bằng lái 2 hôm trước,tớ sẽ là bác tài của chuyến đi này-Ran thản nhiên
-Sao ko cho bác Agasa chở í!-Shinichi bẽn bò,ko hiểu sao cậu lại muốn ông tiến sĩ ấy làm tài xế hơn bao giờ hết
-Bác ấy mất tiêu rồi kìa!nãy giờ trong nhà bộ cậu ko để ý sao?-Ran khởi động xe
-Bye!!!!!-Mấy người bạn nhát gan kia vẫy tay tạm biệt,chiếc xe du lịch đã bắt đầu phóng đi,tiếng sét gầm vang đâu đó kêu lên khiến ai cũng hoảng,shinichi nghĩ thầm:
-Sét khi tạm biệt,thật ko ổn tí nào
----------------
-Haizz.....-Shinichi vừa tình ngủ,cậu đã đánh một hơi sâu khi khởi hành ko bao lâu-Ran à!Ta sắp đến nơi chưa?
Không thấy tiếng trả lời,Shinichi tò mò ngước lên trên nhìn.Oái!thì ra,ran đã ngủ.Nhìn thẳng phía trước,trời vẫn còn mưa,sương mù dày dằng dặc,lo cho sự an nguy của mình của như ran,shichi vội leo lên hàng ghế trước,nhẹ nhàng lách ran qua ghế bên.
Chưa kịp lái,một tiếng sét kêu lên mãnh liệt khiến cho ran tỉnh ngủ,hoảng hốt kêu:
-Oái!Cái gì thế shinichi
-Cậu đã ngủ gật đấy,và xem chúng ta đã gặp sự cố "bé" gì kìa!-Mặt shinichi như ko còn giọt máu nào,nhìn thẳng về phía trước
Chiếc xe đã vừa lao xuống biển khi tiếng sét kêu,điều đáng sợ hơn là ở trước có 1 lỗ xoáy
-A!!!!!!!!!!!!-Ran la hết sức,ôm cổ shinichi rồi nhắm tịt mắt lại
_________________
End Chap 1
Chapter 2
-Hơ.....-Ran nhếch miệng khẽ kêu,cô như đã vừa bất tỉnh
-Công chúa Sakurako!-Khuôn mặt một người đàn bà xuất hiện trước mắt ran
-A!!!!-Ran la toáng lên-Cô là ai và tại sao ở đây?!!Ở bên cạnh tôi?
-Haizz...công chúa ngủ nướng,vua cha ra lệnh tôi đưa cô vào tắm rửa rồi thay cho cô lễ phục,chuẩn bị kén rễ...-Người đàn bà đó thản nhiên,cứ như bà ta từng gặp tình trạng này rồi
Ran bây giờ mới nhìn xuống thân mình,cô đang ...ko mặc đồ và ngồi trên chiếc thau gỗ đựng nước ấm.Không còn suy nghĩ gì khác,cô dùng một món võ đá người hầu ra khỏi căn phòng ấy,thét lớn:
-Gì cũng dc nhưng TÔI SẼ TỰ TẮM!!!!!!!!!!
---------------
-Oápzzz......Này,ran ơi-Shinichi tỉnh dậy,cậu giờ chỉ nhớ đến chuyến đi và ran
-Ơ?Ran là ai vậy Conan?-Giọng ngọt ngào của một cô bé kêu lên
-Sao?Conan là ai vậy ran-Shinichi vẫn còn rất mơ màng,mắt vẫn chưa mở
-Hihi..tỉnh lại đi ông tướng!tớ là mina nè!Conan là tên cậu đó-Giọng nói đó lại cất lên như mật ngọt
-Ừ nhỉ...Conan là tên tớ....KHOAN!Conan sao?-Shinichi dần tỉnh sao câu nói đó,bàng hoàng tỉnh dậy
-Này....chẳng phải em là Ayumi,cô bé lớp 1 hay đi ngang qua nhà chị ran sao?-Shinichi hơi bực bội khi nhận ra cô bé đó
-Hihi,cậu bé như cậu mà đòi xưng anh-em sao?có phải cậu ko đó Conan?mà Ayumi là ai thế?tớ là Mina mà!-Cô bé cười khúc khích
-Hả?cậu bé gì!anh cao lắm đấy!-Shinichi "chứng minh" bằng cách đứng lên,nhưng...
-Trời ạ,cậu sao thế?cậu chỉ mới cao bằng tớ mà đòi bày đặt hả?-Cô bé tên Mina cũng đứng dậy,ngang với shinichi,còn chọc cậu bằng cách đưa tay sờ trán
-Chuyện...chuyện gì thế này-"Cậu bé" nhìn xung quanh mình-Thật sự..mình là ai?!!
-Cậu là Conan ,là người bạn tri kỉ của tớ và..-Mina nói nhưng giọng như càng lịm lại-Cha mẹ cả 2 ta đã qua đời sau cơn lũ....may mắn chúng ta vẫn còn sống và trôi dạt vào vùng đất này...
-Mi..Mina...-Shinichi hơi xúc động,bắt đầu mới dám nói tên của cô bé-Nhưng thật sự..thật sự anh ko phải là Conan anh là Shinichi,rõ ràng vừa nãy...
Nói đến đó,Shinichi chợt nhớ dến cơn bão và lỗ xoáy,như cậu và ran đã cuốn vào đó và đến đây
-Ran!-Shinichi dùng hay tay kê lên mặt mina-Có phải là cậu ko?có phải là cậu đã trở nên nhỏ lại giống tớ ko?
-Co..nan...cậu có sao ko?!!Tớ là mina mà...và cậu là conan!-Mina cảm thấy hơi kì lạ
-Không...em ko phải là ran rồi...vậy..giờ ran đang ở đâu-Shinichi đưa hai tay ra,cậu cảm thấy sự khác biệt giữa mina và ran,ra khỏi căn nhà lá,trời rạng sáng,cầu vồng hiện lên...gợi cho cậu nhớ ran...
________
End Chap 2