thế giới hoạt hình!
bạn yêu hoạt hình? bạn muốn làm một tay làm phim hoạt hình chuyên nghiệp? vậy tại sao bạn lại không tham gia thế giới hoạt hình để thỏa sức đam mê hãy là một trợ thủ đắc lực của thế giới hoạt hình bạn nhé nào bắt đầu thôi!
thế giới hoạt hình!
bạn yêu hoạt hình? bạn muốn làm một tay làm phim hoạt hình chuyên nghiệp? vậy tại sao bạn lại không tham gia thế giới hoạt hình để thỏa sức đam mê hãy là một trợ thủ đắc lực của thế giới hoạt hình bạn nhé nào bắt đầu thôi!
thế giới hoạt hình!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

thế giới hoạt hình!

hãy thỏa sức cho sự đam mê hoạt hình nào!
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
đăng kí nơi ở Mon Dec 10, 2012 10:36 pm
nhà spam số 1 Sun Oct 14, 2012 4:28 pm
Mình là mem mới Sun Oct 14, 2012 4:28 pm
hello mọi người ,em là fan mới ,cần được giúp đỡ! Sun Sep 23, 2012 9:57 pm
medal của cartoon World Sun Oct 30, 2011 8:44 pm
Rin xin chào mọi người nè~ Thu Oct 06, 2011 12:05 pm
Anh và em - phiên bản Việt trên VTV9, 17h30 từ 16/9 Thu Sep 15, 2011 5:00 pm
[2011] Không phải tôi - 20h45, HTV7, 15/9 Wed Sep 14, 2011 10:14 am
Tớ là mem mới từ Bakuganfc và C8! Thu Aug 11, 2011 11:30 am
Mình là Mem mới hân hạnh làm quen với mọi người! Thu Aug 11, 2011 11:26 am
Cô giúp việc đáng yêu Mon Aug 01, 2011 7:47 pm
Tình Bạn và Tình Yêu Sat Jun 25, 2011 10:33 am

 

 Mặt trời trên Cổ Lạc Thành

Go down 
Tác giảThông điệp
Miyuki_chan_loveNatsume
fan gần gũi
fan gần gũi
Miyuki_chan_loveNatsume


Nữ Tổng số bài gửi : 60
vàng : 23940
thanks : 0
Birthday : 17/09/1997
Join date : 27/04/2011
Age : 26
Đến từ : Gakuen Alice

Mặt trời trên Cổ Lạc Thành Empty
Bài gửiTiêu đề: Mặt trời trên Cổ Lạc Thành   Mặt trời trên Cổ Lạc Thành Icon_minitimeTue May 24, 2011 10:01 am

tác giả: Umeseki (Mei Mei) (love natsu, tức pp mình)
tác phẩm: mặt trời trên cổ lạc thành
thể loại: viết chơi thôi, hài hước, xuyên thế giới, BT
R: 15+ phải đủ trình độ mưói hiểu đc các nv nói gì Mặt trời trên Cổ Lạc Thành 3573983318 n yên tâm, có giả thik mà Mặt trời trên Cổ Lạc Thành 3573983318
(bên ga8 pp cho mình post fic này, mọi người đọc thử xem sao nhé)
Chương 1: An Vũ – Phượng Dương



Phượng Dương Chiêu Quân mở bừng mắt. Rừng trúc rậm rạp xanh tươi, lá đan kết tầng tầng lớp lớp, ánh mặt trời có muốn cũng không thể xuống chơi được. Nàng kéo ống tay áo giờ đã rách vài đường xem đồng hồ. Hơn 12g, chốn nào đây không biết. Liếc sang bên cạnh, An Vũ Minh Nguyên vẫn đang ngủ ngon lành, lại còn nằm mơ ú ớ:


- Chờ ta! Cho ta ăn với!


Chiêu Quân tức nổ đom đóm mắt, giật mạnh cái balô từ tay Nguyên Nguyên, tát tát vào má con nhóc rồi hét lớn:


- An Vũ Minh Nguyên!!! Có tỉnh dậy không thì bảo?


Nguyên Nguyên giật mình vì sự giận dữ hiếm gặp của biểu tỉ, vội vộ vàng vàng bật dậy, ôm mặt, dụi mắt nhìn ra tứ phía:


- Tỉ à! Chúng ta đang ở đâu đây?


- Hừ! – Chiêu Quân cười ruồi – Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?


Chiêu Quân vừa hậm hực trả lời vừa lục lọi cái balô của Nguyên Nguyên xem có gì khả thi không. Không nhìn thì thôi, nhìn vào cái balô nàng chỉ muốn khóc thét: Vài bộ trang phục cổ trang nam nữ rất tinh xảo, tóc giả, chục cuộn băng y tế, thuốc đỏ, thuốc oxy già, cồn 90, đồ mĩ phẩm, nữ trang một đống. Toàn những thứ vô dụng không biết ở đâu ra, chỉ có cái la bàn là hữu ích. Nàng gắt gỏng:


- Biểu muội! Cái balô của em sao thế?


Nguyên Nguyên dòm vào cái balô, té ngửa ra sau:


- Giời ạ! Lúc tan CLB em mang nhầm balô của đội trưởng rồi. Biểu tỉ à! Lúc chúng ta bị mấy ả tiện nhân đuổi đã bị hút xuống biển đúng không?


- Và ta đã chìm! – Chiêu Quân điềm tĩnh trả lời. Hai chị em cô không đứa nào biết bơi. Không hiểu thằng ác ôn nào đặt máy hút gió xuống biển, đã hút hai đứa xuống đó. Lúc ấy sặc nước tưởng chết rồi chứ?


- Vậy thì tại sao bây giờ ta lại ở trên đất liền? Lại còn ở giữa rừng trúc nữa chứ. – Nguyên Nguyên lại thắc mắc. Chiêu Quân lại lắc đầu. Nàng sốt ruột xem đồng hồ.


- Nguyên Nguyên! Xem này!- Chiêu Quân kêu lên thảng thốt. Nguyên Nguyên châu đầu vào nhìn cái đồng hồ.


Ách! Đồng hồ không chạy. Đúng hơn là có chạy, nhưng từ nãy giờ nó vẫn chỉ hơn 12g, ba cái kim chỉ nhúc nhích quanh 2 vạch phút. Cái quái gì đây?


Nguyên Nguyên lôi la bàn ra coi. Ở trong rừng trúc thế này, cũng khó tìm ra lối đi. Hay đi đại theo hướng bắc nhở? Bỗng từ đằng xa có tiếng hát. Hai người hấp tấp nấp sau tảng đá gần đó trông ra. Một người tiều phu! Trang phục, ngôn ngữ…cổ đại!!! Đoàn làm phim đâu? Nguyên Nguyên hắt hơi, xem phim, đọc tiểu thuyết nhiều rồi, nhưng nàng vẫn không dám nghĩ đến chuyện này. Quay sang biểu tỉ, thấy Chiêu Quân đang há hốc mồm miệng liền tự véo hai má mình:


- Chiêu Quân tỉ tỉ! Không phải chứ…


- Chắc chắn rồi, thời đại này ai nói ngôn ngữ kia nữa…Hơn nữa, không ai làm phim mà nói tiếng cổ cả. – Chiêu Quân và Nguyên Nguyên nghiên cứu văn hoá Trung Quốc tự cổ chí kim, đương nhiên những vấn đề thuộc phạm trù này hai người biết rất rõ. Nguyên Nguyên nhất thời kích động không nhớ ra.


- Ý tỉ là…- Nguyên Nguyên cười rạng rỡ.


- Xuyên không…Chính nó – Chiêu Quân cười toe toét, ôm chầm lấy Nguyên Nguyên. – Ha ha ha!!! Mong ước bấy lâu nay giờ đã trở thành hiện thực rồi!!! Ha ha ha!


- Tỉ tỉ! Thật cảm ơn mấy ả tiện nhân đó quá! – Nguyên Nguyên cười sái quai hàm – Có cần kiểm tra lại không?


Chiêu Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nàng bảo Nguyên Nguyên ngồi đó rồi chạy ra chỗ người tiều phu. Lúc này nhìn nàng thật quỷ quái. Áo chesmi rách, quần âu đen cũng rách, anh tiều choáng nặng:


- Ngưòi…người…


- Ta hỏi, bây giờ là triều đại nào? Ngươi phải trả lời thành thật, không thì đừng trách! – Chiêu Quân rút cái zippo trong túi quần ra bật lửa hăm doạ.


Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh tiều lần đầu tiên nhìn thấy người ta tạo ra lửa một cách thần kì như thế, sợ muốn bậy ra quần, vội vã dập đầu:


- Thần tiên tha mạng! Thần tiên tha mạng! Tiểu nhân ngu ngốc mạo phạm đến người! Xin thần tiên tha mạng!


- Ha ha! – Chiêu Quân bật cười sảng khoái – Nói! Không ta sẽ đốt trụi ngươi thành gà quay!


- Dạ! Bây giờ là năm thừa Thiên thứ hai.


Quái! Chưa bao giờ nghe thấy. Chiêu Quân bặm môi hỏi tiếp, nghĩ tên này không có gan nói dối đâu:


- Kinh đô Trường An hay là gì?


- Dạ không! Hoàng cung Thiên Lạc nằm ở thành nội, chúng ta đang ở cổng ngoài của thành ngoại Cổ Lạc. Đi theo phía Đông, ra khỏi rừng trúc thì đến các phường. Còn kinh thành thì cách khá xa. Tiên cô muốn đến kinh thành thì phải có giấy thông hành mới được vào thành nội. – Anh tiều lễ phép nói, lại còn tâng bốc Chiêu Quân là “tiên cô”, Nàng nghe buồn cười lắm rồi.


- Được rồi! Ngươi đi đi. – Chiêu Quân khoát tay - Nhớ là đừng có kể cho ai chuyện này. Sau này có gặp ta, cũng coi như không biết, nghe chưa?


- Dạ vâng! Đa tạ tiên cô tha mạng. – Anh tiều nói rồi nhanh chóng lủi đi, sợ tiên cô bất thần đổi ý muốn giết người diệt khẩu.


Chiêu Quân lắc lắc đầu, gọi Nguyên Nguyên ra bàn đại sự. Bây giờ muốn vào thành phải thay đồ. Quần áo có sẵn rồi, nhưng muốn thay đồ phải có nước. Hức! Rừng trúc thế này, không có khinh công, sao tìm ra sông suối đây? Nguyên Nguyên nhìn quanh, phát hiện ra một cái balô khác, hứng chí reo ầm lên:


- Tỉ tỉ! Đây không phải balô của tỉ sao?


- A A A A~~~! Đúng rồi! – Chiêu Quân sung sướng nhào ra lượm. Nãy giờ lo lắng, quên mất không đi tìm balô “iêu” quý của mình.


Xem nào, hai bi-đông nước, khăn mặt, bút máy, hộp nhạc, vài quyển sách khoa học, sáu cuộn len, dao đa năng, bật lửa, một cây sáo bạch ngọc, hai đôi giày Jimmy Cho, mấy cái quạt cổ. Chẳng khả quan hơn cái balô cầm nhầm của Nguyên Nguyên tí nào. Chiêu Quân tự cốc đầu mình, nghĩ sao đi học lại mang cái đống của nợ này đi làm gì. Hai chị em nhìn nhau một lúc, quyết định giả nam.


Chiêu Quân áo xanh dương, Nguyên Nguyên áo trắng muốt. Hai “mĩ nam” cầm quạt dung dăng dung dẻ vào kinh thành.


Thành Thiên Lạc được phen ầm ĩ, quả là “vui thấu trời xanh”.


oOo



Lại nói về kinh thành Cổ Lạc. Tên cũ do tiên đế đặt là Cổ Lạc Thiên. Về sau các hậu đế vương xây dựng thêm thành luỹ bao bọc lấy các lăng tẩm, cung triều lấy tên là Thiên Lạc Nội thành. Còn thành ngoài là nơi buôn bán làm ăn của các phường, các thương nhân, nơi giao lưu ồn ào tấp nập cách biệt hẳn với hoàng cung, tên gọi Cổ Lạc Ngoại thành. Chung quy lại, vẫn gọi cả kinh đô là Cổ Lạc. Vào đến hoàng cung thì hãy phun ra hai từ “Thiên Lạc”.


Lúc hai nàng đến phố xá thì trời đã xẩm tối. Các hàng quán lên đèn sặc sỡ, người người nhộn nhịp đông vui, thực sự rất hứng khởi. Bây giờ lại có hai “mĩ nam” tuấn tú, mỗi người mang một cái túi hình thù kì lạ, rất thu hút ánh nhìn của người qua đường. Chiêu Quân vào một cửa hiệu đá quý, lấy ra một viên ngọc trai, bắt đầu ra giá. Viên ngọc rất to, lại bóng bẩy trắng muốt, lão chủ tiệm nhìn mà nuốt nước bọt. Chiêu Quân thách giá 1 vạn lượng bạc, lão chủ cò kè mãi. Cuối cùng dừng ở giá 9870 lượng (đàn bà mà, thêm được đồng nào hay đồng đấy).


- Huynh à! Viên ngọc trai đó là nhân tạo phải không? Sao huynh ra giá giỏi thế? – Nguyên Nguyên thắc mắc.


- Giỏi gì! Thời này ngọc trai to vậy không nhiều, hơn nữa viên ngọc trai nhân tạo đó chỉ là hàng chợ ở chỗ ta. Bán với giá 9870 lượng bạc thì chúng ta quá hời. – Chiêu Quân cười ruồi - Đệ mà thấy cái mặt lão đó nuốt nước bọt thèm muốn viên ngọc thì phải lăn ra mà cười mất. Gian thương…ta không phải gian thương. Ở thời hiện đại ta chấp nhận làm gian thương, về đây, ta làm gian hùng. Hắc hắc! Chiêu Quân tỉ tỉ của Nguyên Nguyên gia cảnh giàu có, lại học ngành Kinh tế đối ngoại, sống với tỉ không lo chuyện tiền bạc. Nhưng quả thật, Chiêu Quân, đôi lúc hơi đáng sợ. Tuy rằng nhà Nguyên Nguyên cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng kém tỉ tỉ hai tuổi, nàng vẫn ăn chưa no, lo chưa tới, có những chuyện không tự mình giải
quyết được. Nguyên Nguyên thông minh, nhưng chưa thể gọi là tinh đời. 18 tuổi
thì cũng chưa overteen mà! Mặt trời trên Cổ Lạc Thành 3573983318


- Bây giờ làm gì hả ca ca? – Nguyên Nguyên vừa hỏi vừa nhìn tờ ngân phiếu Chiêu Quân đang cầm, thèm rỏ dãi.- Ca ca! Đưa em cầm cái bọc 70 lạng bạc vụn đi!


- Không được! – Chiêu Quân khước từ một cách lạnh lùng – Bây giờ ta đi mua đàn.


- Sao lại mua đàn? – Nguyên Nguyên ngẩn người ra, thấy cái đầu mình ở thời cổ đại không khác cục gạch là mấy.


- Náo loạn Long thành. Đệ không muốn sao? – Chiêu Quân cười làm mấy cô nương qua đường choáng váng.


Nguyên Nguyên hiểu ý, cũng xoè quạt mỉm cười, lại ngây ngất mấy vị tiểu thư trong kiệu:


- Vậy thì, đệ chơi tỳ bà!


Tiệm đàn Thiên Cầm là tiệm đàn uy tín và có danh nhất thành Cổ Lạc. Chiêu Quân thấy người người ra vô tấp nập liền kéo Nguyên Nguyên vào chọn đàn. Nguyên Nguyên chỉ để ý những cây trên giá đẹp đẽ bắt mắt, vậy mà mãi không tìm được cây nào ưng ý. Nàng sốt ruột hỏi ông chủ:


- Lão bá bá! Bá bá có cây nào tốt nhất thì đưa ra đây, tôi không có nhiều thời gian đấu!


Lão bá bá nhìn hai thiếu niên anh tuấn, dung mạo phi phàm nhưng mặt còn non sữa, có ý khinh khi. Quần áo sang trọng, đoán là con nhà giàu không hiểu sự đời, liền đem cây đàn hạng ba ra lừa Nguyên Nguyên:


- Công tử nhìn cây đàn này xem! Gỗ mượt, chạm trổ trai ngọc, dây chắc, tiếng hay. Chất lượng đảm bảo độc nhất vô nhị! Giá 7000 lạng bạc.


Nguyên Nguyên liếc qua, thuận tay gảy “tưng” một tiếng, nhếch môi cười:


- Lão bá! Ta chơi tỳ bà từ ngày lên 5, chẳng lẽ không biết thẩm định đàn tốt xấu? Cỡ này, chỉ có kĩ nữ thanh lâu là hay dùng, chỉ đáng 250 lạng!


Lão bá bá giật mình vì sự hiểu biết của Nguyên Nguyên. Đang lúng túng sợ mất khách thì Chiêu Quân lên tiếng:


- Tiểu đệ! Mau lại đây xem! – Nàng lấy ra một cây tỳ bà từ một hộp gỗ đơn giản, nằm dưới mấy giá đàn, không tinh mắt thì rất khó thấy.


Ngay lập tức, Nguyên Nguyên chạy ra chỗ biểu tỉ của mình. Lão bá bá tái mặt, chạy ra định giật lại cây đàn nhưng không kịp.


- Oà! – Nguyên Nguyên trầm trồ - Đại ca quả có con mắt tinh tường! - Lại gõ gõ ngón tay trên thân đàn - Gỗ lim! Hàng tốt! Hàng tốt! Dây cước bạch mã! Hàng hiếm khó tìm! để trong hộp cất kĩ thế này thảo nào không ai để ý, hơn nữa cũng rất đơn giản, không chạm trổ, không sơn bóng, không gì cả. Lão bá bá, lão bán bao nhiêu?


- Nhị vị công tử! Hàng này không bán được, đã có người đặt trước rồi! – Lão bá bá nhăn nhó- Quả thực không bán được.


Chiêu Quân nheo mắt nhìn thẳng vào ông chủ:


- Đã trả tiền chưa?


- Ơ… - Lão bá bất ngờ vì câu hỏi của Chiêu Quân, cứ ngần ngừ - Chưa trả! Nhưng sẽ trả, hôm nay họ lấy hàng. – Lão bá ngó ra ngoài cửa tiệm, ý chừng chờ họ đến – A! HỌ kia rồi!


Chiêu Quân và Nguyên Nguyên đồng loạt nhìn ra cửa. Một đoàn kiệu mã long trọng đi đến. Một thanh niên áo xanh da trời xuống ngựa, đỡ một vị tiểu thư mặt hoa da phấn, phục sức diêm dúa hạ kiệu. Hai người đó đi trước, theo sau là hai vị sinh đôi, mặt mũi nghênh ngang, lại một hàng thị nữ, nô bộc nữa. Nguyên Nguyên cười thầm trong bụng. Đúng là một lũ nhà giàu khoe của! Ba nam nhân chỉ có vị đi đầu là tạm chấp nhận được, nhưng thư sinh quá! Cô tiểu thư thì… mặt trét mấy cân phấn như thế kia, tẩy trang mệt lắm đấy! Chợt nghe bên tai tiếng Chiêu Quân:


- Lão bá! Ra giá đi! Bao nhiêu tôi cũng mua!


- Công tử! HỌ đã đến kia rồi, không thể bán được đâu!


Nguyên Nguyên tái mặt nhìn bà chị mình vẫn đang thương lượng đòi mua đàn. Tỉ ơi, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, không đối phó được với kẻ có tiền đâu!


- Lão bá! Có chuyện gì mà lại tranh cãi vậy? - Vị tiểu thư kia không biết đã đến từ bao giờ, cất tiếng hỏi.


Lão bá bá quay sang cầu cứu:


- Hách tiểu thư! Vũ công tử! Hàn nhị công tử! Hai vị này -Chỉ tay vào Chiêu Quân và Nguyên Nguyên - cứ đòi mua bằng được cây tỳ bà này. Tôi đã nói có người đặt trước nhưng họ không nghe.


Chiêu Quân nhã nhặn lên tiếng, chất giọng vốn trầm ấm của nàng hôm nay lại giả thanh nam, nghe ngữ sắc vô cùng ấm áp, kích thích tinh thần người nghe tột độ:


- Hách tiểu thư! Chúng ta từ xa đến đây, ghé vào tiệm đàn nổi tiếng nhất kinh thành. May mắn tìm được cây tỳ bà tốt, có nhã ý muốn mua. Không biết nàng có thể nhường lại cho ta không?


- Hi hi! – Hách Như cười e thẹn vì vẻ đẹp của Chiêu Quân – Cây tỳ bà này là món quà Vũ Lâm huynh mua tặng tiểu nữ.


Có nghĩa là, hãy hỏi Vũ công tử. Chiêu Quân quay sang Vũ Lâm, ánh mắt sáng ngời khó hiểu đầy vẻ mê hoặc. Vũ Lâm choáng trước ánh mắt phượng hoàng của nam nhân trước mặt nhưng không dám để lộ cảm xúc, chỉ bình tĩnh nói:


- Hách Như muội là tài nữ đàn tỳ bà giỏi nhất nhì Cổ Lạc. Hiếm ai bì kịp với nàng ấy. Chỉ có cây đàn nhất phẩm này mới xứng đáng được hách Như gảy mà thôi. Hai vị đã có nhã ý, hẳn là người biết đàn. Hãy thử thi tài với Hách Như xem sao. Nếu hai vị có thể thắng, chúng tôi sẽ nhường lại cho hai vị.


Vũ Lâm nói thế vì chắc chắn rằng Hách Như không bao giờ thua. Nguyên Nguyên cười ruồi:


- Hách tiểu thư thấy thế nào?


- Hách Như tài hèn sức mọn, đâu dám so tài với công tử!


- Như nhi! Cứ thi đi! Lẽ nào muội không thắng được họ? – Hàn nhị công tử cũng góp lời.


Hách Như đỏ mặt thẹn thùng:


- Vậy muội xin đàn trước! Lâm ca, phiền huynh thổi sáo đệm cho muội.


Nguyên Nguyên lim dim mắt. Cũng được, khúc Xuân hành này vui tai, âm hưởng réo rắt, tuy nhiên cũng chưa có gì là xúc động lòng người. Hách Như đàn, Vũ Lâm đệm sáo, nhạc khí rất hài hoà. Đúng lúc Hách Như ngẩng đầu lên nhìn mọi người thì bắt gặp Chiêu Quân đang cười nhẹ nhàng, chăm chú nhìn nàng thì tâm hồn rúng động, trật mất một nhịp so với Vũ Lâm. Thẹn quá, Hách Như ngừng đàn:


- Tiểu nữ đã làm mọi người mất hứng rồi!


Khán giả xung quanh “Ồ” lên tiếc nuối. Chiêu Quân và Nguyên Nguyên vỗ tay, mọi người nhìn thấy cũng vỗ tay hưởng ứng. Nguyên Nguyên đang định bước tới lấy đàn thì Chiêu Quân ngăn lại:


- Hách tiẻu thư quả không hổ danh bất hư truyền! Tại hạ không dám so đo. Xin để lại chiếc tỳ bà này. Cáo từ. - Rồi cầm tay Nguyên Nguyên và chiếc balô bước ra khỏi cửa hiệu.


Hách Như thấy thế liền đứng dậy chạy theo hai người nói:


- Xin nhị vị công tử dừng bước! Đã giao kèo trước rồi, xin hai người hãy gảy một khúc để Hách Như mở mang tầm mắt.


Mọi người tập trung quanh cửa hiệu ngày càng đông. Ai chẳng biết Hách Như tiểu thư đàn hát giỏi nhất nhì kinh thành, nay lại so tài với hai công tử lạ mặt thì vô cùng tò mò và phấn khích. Kinh thành lúc nãy còn ồn ào là thế, bây giờ dường như tất cả cùng tập trung lại quanh cửa hiệu Thiên Cầm. Thậm chí những thực khách, tửu khách của các hàng quán cũng đổ ra càng gần tiệm đàn càng tốt để nghe đàn. Chiêu Quân lúc này mới bảo Nguyên Nguyên:


- Tiểu thư đã có ý, đệ đừng làm nàng ấy thất vọng. Tài năng không nhiều thì cũng cố mà dụng hết.


Nguyên Nguyên gật đầu, nâng lấy cây đàn từ tay Hách Như thử gảy vài tiếng nghe rất buồn cười. Những kẻ đứng quanh đã có tiếng hinh hích. Ngay cả đám người nhà họ Hách cũng không buồn nể cả. Chiêu Quân nhìn Nguyên Nguyên, gật đầu một cái, lấy ra cây bạch ngọc sáo giắt ở thắt lưng. Bọn Hách Như nhìn thấy cây sáo thì trợn tròn mắt, há hốc ngạc nhiên. Lại càng ngạc nhiên hơn khi Nguyên Nguyên không ngồi xuống ghế mà lại vận khí công ngồi trong không khí (nàng này chơi trội kinh Mặt trời trên Cổ Lạc Thành 3573983318 ).


Chiêu Quân thổi một đoạn mở dài. Tiếng sáo ban đầu nhẹ nhàng, có chút ảm đạm, về sau càng ngày càng dồn dập thê lương. Nốt cao nhất của tiếng sáo vừa dứt, Nguyên Nguyên lập tức gảy đàn. Những âm thanh trầm vang nối tiếp nhau ầm ầm như tiêng sóng. Sóng cuộn dâng trào đầy nguy hiểm khiến mọi người còn ngỡ cả không gian bị xoáy vào. Từng đợt sóng bạc đầu tấp vào bờ cát, bọt tung trắng xoá. Phong ba nổi lên gầm rú khắp bể, tung bay một tà áo trắng thanh khiết nhưng đầy tâm trạng. Khúc đàn chậm dần, nghe ai oán não nề.


Tiếng sáo của Chiêu Quân bất chợt xuất hiện rồi dần chiếm lĩnh không gian. Những đợt sóng chưa dứt hẳn nhưng làn gió nam đã thổi đến. Biển bắt đầu lặng, ánh hào quang của mặt trời lấp lánh thắp muôn ngàn ngọn nến trên mặt nước. Màu xanh biếc của đại dương giờ đã nhạt nhoà làm nổi bật phong thái tiêu diêu, không mảy may một hạt bụi trần của nam nhân áo xanh. Bất chợt tiếng tỳ bà lại vang lên mạnh mẽ, bổi hồi bồi hồi như nhịp đập trong ngực trẻ. Cảm giác xao xuyến được sống và được yêu dâng trào mãnh liệt trong lòng tất cả những người đang lắng nghe khúc đàn của Chiêu Quân – Nguyên Nguyên.


Tiếng tỳ bà trầm hoà dìu dặt, tiếng sáo nhẹ bỗng réo rắt thấu tận trời xanh, tuy khắc mà hợp tạo thành một khúc song tấu tuyệt hảo chưa từng thấy bao giờ. Ngay lúc mọi người còn đang chìm đắm trong cảm xúc cảu chính mình thì tiếng tỳ bà chỉ còn ngân nga nhẹ nhàng trong gió, quấn lấy tiếng sáo phiêu lãng mơn man. Chiêu Quân và Nguyên Nguyên đã đàn xong, đứng một hồi lâu mà không thấy ai phản ứng gì thì thấy lạ. Nguyên Nguyên nói:


- Vãn bối đã đàn xong, các vị thấy thế nào?


Thì ngay tức khắc, cả không gian rộng lớn cũng vỡ oà, người người vỗ tay, huýt sáo rất phấn khích, tán thưởng không ngừng. Hách Như cũng vừa tỉnh lại, bước đến gần Nguyên Nguyên cười tình tứ:


- Tiểu nữ không biết tự lượng sức mình, đã làm phiền nhị vị công tử rồi. Chiếc đàn này xin tặng cho công tử, coi như quà gặp mặt.


Một trong hai kẻ họ hàn bước tới chỉ thẳng vào mặt Chiêu Quân:


- Đây là thi tỳ bà với nhau, tại sao ngươi lại thổi sáo cùng?


Chiêu Quân cười nửa miệng, nhẹ nhàng hất ngón tay thô tục của tên kia ra, quắc mắt nhìn hắn:


- Có người làm chứng, không phải lúc mãy Vũ công tử cũng thổi sáo cho Hách tiểu thư sao? Hơn nữa, tiếng sáo của tôi còn dở, thêm vào cũng chỉ làm tiếng tỳ bà của tiểu đệ tôi tệ hơn thôi!


Nói thế chẳng hoá ra là, cái dở tệ của chúng tôi còn hay hơn cái tuyệt mĩ của các người sao? Chiêu Quân ơi là Chiêu Quân, nàng thâm thuý đến vậy để làm gì? Không sợ bị trả thù sao?


Họ Hàn cứng họng, không nói được gì, lại bị Hách Như lườm nguýt thì xấu hổ lùi về phía sau. Nguyên Nguyên cười, đôi môi hoa đào vẽ thành một đường cong tuyệt mĩ, ánh mắt dịu dàng nhìn Hách Như làm nàng ta ngây ngất:


- Cảm tạ
hảo ý của Hách tiểu thư! Nàng nhường lại đã là phúc phần của tôi. Chúng tôi có
thể mua đàn, không dám làm phiền nàng thêm nữa.


Hách Như nghe vậy càng thêm quý mến Nguyên Nguyên, một mực đòi tặng đàn. Chiêu Quân cười thầm: “Mua bằng tiền của Vũ Lâm cơ mà, nàng ta có phải xỉa tiền ra đâu. Nhìn cái mặt Vũ Lâm mới hài làm sao! Định lấy lòng nữ nhân, cuối cùng đàn quý lại rơi vào tay nam nhân lạ mặt, hắc hắc!”


Hai tỉ muội cáo từ, quay lưng đi được vài bước thì Vũ Lâm lên tiếng chặn lại:


- Xin hai vị cho biết quý danh, sau này gặp lại còn có thể xưng hô cho phải phép!


Nguyên Nguyên buột miệng:


- Tại hạ An Vũ Minh Nguyên!


Chiêu Quân kín đáo lườm Nguyên Nguyên làm con nhỏ nhột nhạt khôn tả. Người ta nói “mồm miệng đỡ tay chân”, đằng này cái miệng mình lại lách chách nhanh nhảu đoảng. Chiêu Quân không quay đầu lại, từ tốn nói:


- Tại hạ họ Phượng Dương, tên gọi Thư Trúc.


Nói rồi hai người đi thẳng, tịnh không ngoảnh lại.


Họ Hách và họ Vũ bị hai cái tên làm cho chấn động, nhất thời không nói nên lời. Đến khi hai cái bóng đẹp đẽ đã lẫn vào màn đêm và dòng người đông đúc thì Vũ Lâm và Hách Như mới hoàn hồn:


- Phượng Dương…An Vũ…Muội muội à! Chúng ta đã đắc tội với bề trên rồi!


Trong khi đó, hai ái nữ giả nam không biết rằng mình đang bị kẻ khác theo dõi, vô cùng thoải mái tìm hàng quán để ăn tối và nghỉ ngơi.
Về Đầu Trang Go down
 
Mặt trời trên Cổ Lạc Thành
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
thế giới hoạt hình! :: thư viện phim hoạt hình :: fanfiction box-
Chuyển đến