Chap 2 : Who is the real princess? I don't care
Mikan dẫn Natsume đi vào ngôi làng ở gần hồ. Đó là một ngôi làng tấp nập, bận rộn nhưng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc và vui vẻ lớn lao của người dân trong những ngày tháng sau chiến tranh lúc nào cũng rạng ngời trên khuôn mặt họ. Natsume tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Hey pretty boy! Cậu bé có muốn ăn thử món kẹo táo phết mật ngon tuyệt này không?
- Hihi, cậu bé điển trai, muốn trở thành chủ nhân của chiếc áo mới này không? Vì bé đẹp trai nên chị giảm giá cho em 15%nhá.
- ...(blah blah blah)
Tất cả mọi người đều vô cùng thân thiện. Ai cũng đon đả và tươi tắn rao mời những món hàng của mình. Đến trước một cửa hàng bán bánh ngọt, Natsume thấy một chiếc bánh nhỏ rất xinh, có kem trắng và phủ một lớp chocolate nâu bóng, có điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ đỏ au và trong suốt như pha lê. đặc biệt hơn, trên chiếc bánh có một chiếc vương miện màu nâu hạt dẻ nho nhỏ, điệp với màu tóc của "cô công chúa" đang đi cạnh mình. Quyết định nhanh chóng, Natsume hùng dũng bước vào cửa hàng thơm ngào ngạt mùi bánh kẹo và :
- Chị ơi, cho em hỏi giá của chiếc bánh này là bao nhiêu ạ?
- OMG!!! Em xinh trai quá đi mất thôi- Chị chủ hàng thốt lên- Lại lễ phép nữa chứ! Em lạ quá, chị chưa gặp bao giờ. Em không phải người bản xứ đúng không? Nghe giọng cũng hay nữa. Chị giảm giá cho em nhá, chỉ 50 xu thôi.
- Cảm ơn chị ạ. Nhưng chị ơi, hôm nay em quên không mang tiền mất rồi...(thật, tiền của em chỉ có tiền vàng thôi, chị trả lại đủ không?)
-.....
-...Thôi ạ...
- Ấ ấy, không sao đâu em. Cute quá nha
, em mua tặng bạn gái hả? Thế thì chị tặng em luôn đấy.- Chị bán hàng cười tươi như hoa
- Thế có được không ạ?
-Dc mà em
- Thế thì em cảm ơn, nhưng mà em mua không phải tặng bạn gái. Chào chị ha.
- Uhm, em lại nhà nhá. Chị có cả bánh Superrman, Batman, Spider man nữa đó. Cảbanhs Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới nha. Bye bye
Mikan thong dong đi chọn quà. Ba Yukki đã tặng cô bé một món quà, bằng cách cho cô một món tiền nhỏ để cô mua những gì mình thích.(Ở nhà ba đang chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho cô bé, yêu con gái quá mà) Chợt, ánh mắt cô chạm vào một chiếc vòng có mặt đá ruby đỏ hình oval. Mắt cô ánh lên niềm thích thú. Vừa hay, chiếc vòng vừa trọn số tiền ba cho. Mikan hớn hở quay sang khoe Natsume
- Nhìn này hoàng tử nhỏ, đẹp phải không? đeo cho tớ đi Natsume. Ơ, Natsume???
Trong lúc Mikan đang mải mê ngắm nhìn khu chợ sầm uất thì Natsume đã biến mất. Trời ơi, lạ nước lạ cái thế này thì cậu ta đi đâu đc cơ chứ? Hoàng tử ngốc! Chết tiệt!
Mikan chạy khắp nơi rồi đột ngột rẽ vào một cửa hàng bánh ngọt. Chủ cửa hàng là Natalie, học trò của ba cô bé.
"Rầm"
- Chị Natal, chị có thấy một cậu bé xinh trai chạy qua đây không?- Mikan vừa hỏi vừa hồng hộc thở- Em đi tìm cậu ta...sắp..đứt hơi..mà chết rồi...
- Tôi đây, làm gì mà cô lên cơn ghê vậy?-Natsume càu nhàu. Thật là ngốc, đại ngốc. Người ta đã cố tình trốn đi rồi mà còn không biết. Thế này thì lộ hết. Công chúa gì mà ngốc thế? Chẳng như thiên hạ đồn đại.
- Ôi trời ơi! May quá, cậu đây rrồi, làm tớ tìm mãi. Con tạ ơn Chúa lòng lành,lạy thánh Alla, cảm ơn Phật tổ...
- Cậu theo cái đạo gì vậy? điên
- Chỉ nói linh tinh thôi mà, có thế mà cậu cũng bắt bẻ người ta à? Thật là quá đáng! Thế cậu thì theo đạo gì?
- Tôi theo "Một mình giáo", thờ thánh A-LONE
- Hì hì, hình như thánh Alone nhà cậu là cháu thánh Alla nhà cậu tớ.
-Nhảm nhí, họ là anh em sinh ba. Còn có thánh Alibaba nữa.
- Ớ, tưởng Alibaba là trùm 40 tên cướp cơ mà
-....(blah blah blah)
Natalie ngắm nhìn hai đứa trẻ xinh xắn cãi nhau, lòng vui vẻ mà bật cười:
- Này bé con, em có bạn trai xinh quá ha Mika...Á Á Á Á...uhm uhm im èm ì ì ị?( em làm gì kì vậy?)
Natal khốn khổ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mikan xông đến,nhảy lên chặn họng và thì thầm vào tai :"Chị không được gọi em là Mikan và đừng nói gì cả"-"uhmuhm". Nói đoạn Mikan nhảy xuống, kéo tay Natsume chạy vè phía hồ.
"Lúc nãy bà chị Natal gọi Hotaru là Mika, nhưng sau đó lại không chào hỏi gì khi mình đi? Tại sao nhỉ?"- Lòng Ntasume đầy thắc mắc nhưng ccậu bé không muốn hỏi. Câu trả lời sẽ đến khi nào nó muốn. Cho dù thời gian ta phải chờ đợi là rất lâu.
- Này công chúa!
- Gì hoàng tử nhỏ?
- Tớ có quà cho cậu này, nhỏ thôi, coi như quà làm quen bạn mới.
- Cậu thừa tiền nhỉ, vẽ vời...
-...(Tự ái ngập tràn) Thế thì thôi, tớ ăn một mình
- Á, tóc tớ, sao cậu đốt tóc tớ? Có nói không nhận đâu. Đưa đây nào!
- Bg thì không cho nữa.
- Thôi mà, hôm nay sinh nhật tớ mà.
- Vậy à? Trùng hợp nhỉ!
- Không
à?
- Không...
- Tưởng hoàng tử galant thế nào cơ, thất vọng quá
- "trù nịn sân rừ khoái lơ, trù nịn sân rừ khoái lơ"
- Hì hì
-Hoặc là "saeng il chukka hamida, saeng il chukka hamida"
- Vui thật đấy, lại đi- Mikan hào hứng
- Hừ, vì cậu là công chúa nên tớ mới hát hai thứ tiếng, lại còn đòi REPLAY. Muốn Replay thì gặp Shinee nhá.
Lòng Mikan trĩu xuống. Vì tớ là "công chúa". Cảm giác tội lỗi trào dâng lên tận cổ. Nếu tớ không phải công chúa thật sự thì sao? Ôi, ngay từ đầu cậu ấy đã hỏi đến Hotaru chan. Mày đúng là đồ đáng chết Mikan. Tự dưng rước hoạ vào thân. Chết đi cho rồi. A A A, đi chết đi!!!
- Eh, đừng tự đấm mình như thế, sẽ đau đấy.- Natsume giứ cánh tay đang quá khích của Mikan lại. Cậu bé nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mai tinh nghịch vương trên trán Mikan, cười dịu dàng đến mức cô bé phải đỏ mặt và nói:
- đừng bg tự hành hạ mình như thế. Hãy để tớ...đẫm hộ cho..."Cốc". Natsume cốc trán Mikan thật đau.
- Đồ dã man, làm người ta...
- Tưởng bở chứ gì?_Nats cười nham hiểm- Vì cậu là công chúa nên tớ...
- Đừng lúc nào cũng "Vì cậu là công chúa" như thế.-Mikan cắt ngang, thẫn thờ- Nếu tớ không phải là công chúa...
- Thì tớ sẽ biến cậu thành công chúa.
- Hả? Gì cơ? Cậu...
- Chẳng phải như thế tốt hơn sao? Thà rằng cậu là công chúa cuả 1người còn hơn là công chúa của triệu người dân.
- Đấy là cậu nói đấy nhé- Mikan cười thật tươi và...quẹt kem lên mũi Natsume.
- Uhm,quân tử nhất ngôn.ăn bánh nào.
- À đúng rồi. Tặng cậu chiếc vòng này. Màu đỏ của lửa, giống cậu.- Mikan đeo chiếc vòng vào cổ Natsume.- Đừng chê nó rẻ tiền nhé!
- Phì..cậu khéo tưởn tg. Tớ sẽ cất giữ nó như báu vật, ok?
- K đc, cậu phải đeo cơ
Trông khi 2 đứa trẻ cãi nhau thì bánh xe cuộc đời đã lăn chặng đầu, và nó là...CHAP 3: UNSTOPABLE