Miyuki_chan_loveNatsume fan gần gũi
Tổng số bài gửi : 60 vàng : 23940 thanks : 0 Birthday : 17/09/1997 Join date : 27/04/2011 Age : 26 Đến từ : Gakuen Alice
| Tiêu đề: S' WINTER (by love natsu) Tue May 24, 2011 10:24 am | |
| Như đã nói bên Swalice Lake pp cho mình post cả fic này nữa
|
Tác giả: Umeseki (love natsu) Disclaimer: một số nv của GA R: 13+ tên fic: S' Winter (đông hạ) Thể loại: general, cần phải phân tích và động não khi đọc
CHAP 1: RA ĐI VÀO NGÀY TUYẾT TRẮNG
Natsume - một bác sĩ trẻ thiên tài của bệnh viện Misaki.
Natsume - một chàng trai 21 tuổi nhiều khát vọng với tiền đồ sáng lạn.
Anh ấy...có thể lấp đầy sự mất mát này để chữa lành vết thương hay không?
...Sáng cuối đông.
- Natsume! Đưa em đến đó được không?
- Chiều nay xong việc anh sẽ đưa em đi!
- Anh hứa nhé!
- Ừ, anh hứa!
...Chiều cuối đông.
- Anh lại trễ hẹn rồi!- Một giọng nữ nhhỏ nhẹ trách yêu.
- Anh xin lỗi! Chiều nay họp ban đột xuất. Giờ vẫn chưa muộn mà, chúng ta đi nhé!
-Vâng!
Đồi Misaki nức tiếng là thắng cảnh kì thú và thanh tịnh. Nó ẩn chứa sắc thái nhẹ nhàng và dịu ngọt, có chút gì bí ẩn đầy mạnh mẽ. Không gian nơi này lúc nào cũng ngào ngạt mùi hương của những loài hoa đồng nội. Nếu đồi Misaki có suối nước nóng thì mọi người sẽ đến đây nhiều hơn vào mùa đông. Nhưng như thế cũng tốt. Natsume không thích quanh năm bị làm phiền dù ngôi nhà nhỏ của anh cách khu du lịch khá xa. Căn bản, cô ấy thích ngắm tuyết rơi. Cùng với anh.
-Trà của em đây! Em có lạnh không?- Natsume trìu mến hỏi.
Cô gái cười khúc khích, mũi đỏ lựng lên vì lạnh.
- Em trở thành tuần lộc mũi đỏ rồi này!
- Dễ thương lắm!- Anh lùa tay vào mái tóc nâu bóng mượt của cô- Vậy thì anh sẽ là Santa của em.
- Ôi Natsume! Không được đâu!- Cô gái nhỏ thốt lên- Nếu anh là Santa, làm sao em có thể tặng quà cho anh được?
- ...- Natsume nhìn người yêu phụng phịu, lòng lấy làm thích thú.- Em uống trà đi! Lần phẫu thuật này em phải vượt qua nhé!
- Em mong là thế!- Cô gái đảo mắt tinh nghịch rất đáng yêu- Em đói!
Natsume đứng dậy vào bếp. Một khi cô kêu đói thì anh phải làm ngay. Nếu không mau cô sẽ bị hạ đường huyết rất nguy hiểm.
Ở ngoài hiên, tuyết bắt đầu rơi. Cô gái nhỏ khẽ trở mình và thở dài rồi chầm chậm quay xe lăn vào nhà. Natsume tội nghiệp của em! Em biết rõ cơ thể mình lắm chứ! Em không thể gắng gượng được nữa rồi!
Em rất đau!
Và rất mệt!
Em...muốn buông xuôi tất cả.
Những viên thuốc đắng ngắt khó uống chỉ càng làm em thêm nhức nhối. Những nụ hôn của anh chỉ càng làm em thêm tự oán trách bản thân. Những lời động viên của anh chỉ càng làm em thêm mệt mỏi vì gắng gượng. Hay là...em ra đi anh nhé!?
Nếu em chết rồi, sẽ không còn những đêm anh thức trắng.
Nếu em chết rồi, sẽ không còn những lần anh khổ tâm.
Nếu em chết rồi, sẽ không còn nhưng đớn đau về thể xác.
Natsume! Em lạnh lắm! Khó thở quá!
...Bệnh viện Misaki, khoa Tim mạch, phòng cấp cứu.
“Em phải cố lên! Đừng bỏ cuộc em yêu! Em không thể bỏ anh ở lại được! Em phải cố lên!...”
“ Tạm biệt anh! Em đang ở một nơi xa xôi nào đó! Ấm áp quá! Cỏ xanh mọc đầy lối chân đi. Natsume! Anh vẫn thích trà hoa hồng nhỉ? Vậy thì hôm nào đó em sẽ gửi cho anh hoa hồng nơi đây. Anh sẽ mê luôn đấy. Rất thơm và ngọt ngào. Em có bạn mới này! Cô ấy biết anh đấy! Cô ấy muốn gặp anh! Natsume! Hãy gặp cô ấy nhé! Chúng em...sẽ phù hộ cho anh! Mãi mãi...anh sẽ không phải khổ đau!”
3 tiếng sau.
- Hyuuga-kun! Cậu ra ngoài đi! Ca mổ này hãy để chúng tôi hoàn thành. Phiền cậu gọi Yasuka vào hỗ trợ cho chúng tôi!- Vị trưởng bác sĩ nói với Natsume. Anh đang mất tinh thần.- Chúng tôi sẽ cố hết sức.
“Kẹt”. Natsume nhìn dãy hành lang trắng toát. Lòng anh đột ngột dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh đang sợ hãi. Sợ sự mất mát. Không! Anh sẽ không mất cô đâu! Không thể! Em phải ở lại bên anh!
- Hyuuga...Chúng tôi rất tiếc!
Lời thông báo cảu các bác sĩ như một tiếng pháo nổ vang trời, làm bùng lên nỗi sợ hãi của Natsume, biến nó thành một ám ảnh rõ ràng. Đó cũng là lời bế mạc của trái tim anh, chuẩn bị cho một vòng tuần hoàn khép kín mới.
Bên ngoài, tuyết rơi ngày càng dày. Trắng xoá.
Ra đi vào một ngày tuyết trắng.
Đôi khi con người ta phải chấp nhận mất mát và tổn thương. Và rồi, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn ta tưởng. Mất mát không phải là sự thiếu hụt về vật chất hay tinh thần. Nó chỉ là một trạng thái khi ta cô đơn và hụt hẫng tức thì. Để lấp đầy “lỗ hổng” đó, ai cũng biết là phải làm đầy nó lại. Nhưng làm như thế nào, thì phải xem người đó có bản lĩnh đến đâu. Quan trọng hơn, khi anh ta mệt mỏi vì phải đổ đầy liên tục vào một cái bình bị rò rỉ, phải có người tốt bụng nào đó bịt kín chỗ rò, và ném cái bình đó đi. Vì người đó, chính là “sự lấp đầy mất mát”.
-chap 1 part 0.5 - end-
|
| |
|